Hạnh phúc lặng thầm

Có khi phải làm ô-sin cho người bệnh, đôi lúc phải chiều chuộng bệnh nhân như con trẻ và cả những lần phải đóng vai diễn thật hoàn hảo để “đồng cảm” cùng bệnh nhân… Đó là vài nét đặc tả về công việc của những bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam. Bên trong câu chuyện của họ là niềm hạnh phúc, là tấm lòng, là nơi mà hai chữ “y đức” luôn tồn tại.

alt
Việc chăm sóc bệnh nhân tâm thần đòi hỏi người thầy thuốc ngoài năng lực chuyên môn cần có thêm sự đồng cảm với người bệnh.

Nhọc nhằn… bác sĩ tâm thần

Khác với những bệnh viện luôn tất bật, hồi hộp với xe cứu thương, cáng thương cấp cứu… bệnh viện dành cho người tâm thần thường mang vẻ lặng lẽ, quạnh vắng. Chỉ thỉnh thoảng bật lên vài tiếng la ó, tiếng hét thất thần của bệnh nhân nào đó. Cách bệnh nhân nhập viện ở bệnh viện tâm thần cũng thật khác: các bác sĩ, người nhà bệnh nhân phải dỗ dành hoặc hù dọa để “khiến” bệnh nhân “ngoan ngoãn” nhập viện. Bác sĩ Võ Quang Thiều - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam nói: “Nghe nói đến bệnh viện tâm thần là nhiều người ái ngại. Cũng như khi giới thiệu mình là bác sĩ chuyên khoa tâm thần thì ai cũng tỏ ngạc nhiên. Nhưng dần rồi quen. Do đặc thù của công tác chữa trị nên bác sĩ chuyên khoa tâm thần khi hành nghề cũng khác”.

Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam có 6 bác sĩ thì đó cũng là 6 trưởng khoa kiêm thêm các chức vụ khác với hơn 40 nhân viên điều dưỡng. Chữ “phục vụ” người bệnh ở bệnh viện tâm thần được thể hiện rất rõ. Hằng ngày, bác sĩ, điều dưỡng viên nơi đây phải vừa điều trị, chăm sóc, vừa làm luôn nhiệm vụ tắm rửa vệ sinh cho bệnh nhân. Mỗi bác sĩ, điều dưỡng viên như người “phục vụ” cần mẫn và nhẫn nại cho “chủ” của mình. Đó là chưa kể đến chuyện có thể nhận thương tích vào mình bất cứ lúc nào khi bệnh nhân lên cơn.

Nhìn bề ngoài, bệnh viện tâm thần giống như nơi nghỉ dưỡng. Cả không gian yên bình với cây cỏ, thưa thớt bóng người; bệnh nhân tụm năm tụm bảy nói những câu chuyện ngây ngô. Ít ai biết rằng, công việc ở nơi đây đầy bất trắc và nguy hiểm. “Phải tìm căn nguyên, đồng cảm với người bệnh để họ cảm nhận được sự an toàn khi ở đây. Đặc trưng của bệnh nhân tâm thần là ở tâm - sinh lý, có khi họ quá sợ hãi, có khi lại quá mê mải bởi một điều gì đó. Cân bằng là một điều không dễ dàng chút nào. Bởi thế, bác sĩ có khi giống như nghệ sĩ, phải vào vai thật hoàn hảo để chữa bệnh cho người bệnh”, bác sĩ Võ Quang Thiều tâm sự.

Hạnh phúc lặng lẽ

Quá vất vả, trong khi không thể có thêm thu nhập từ các dịch vụ khám - chữa bệnh, nên gần như chẳng mấy ai học ngành y mà chịu theo học chuyên khoa tâm thần. Bằng chứng rõ ràng nhất là sau 13 năm thành lập, Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam chưa tiếp nhận thêm một bác sĩ nào đến “xin” công tác. Và có lẽ, Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam là đơn vị ít bác sĩ nhất khi chỉ có 6 bác sĩ ở 6 khoa.

Ở Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam, chữ “y đức” tự thân hiện diện hằng ngày qua từng cử chỉ tiếp xúc chăm sóc, lời chuyện trò giữa bác sĩ và người bệnh. Bác sĩ Trần Đình Hóa được bệnh nhân nhớ đến vì tiếng đàn ghi ta và ca khúc trữ tình ưa thích. Bác sĩ Hòe thì có tài thể thao. Bác sĩ Thơ, đúng như tên gọi là người yêu thơ và thích làm thơ. Và “tài vặt” của mỗi người chính là cách thức góp phần chữa trị hữu hiệu cho bệnh nhân. “Đặc thù của bệnh tâm thần là khó mà lành hẳn. Thế nên nhiều bệnh nhân đã xuất viện hơn chục năm rồi, nay lại “trở về”. Nhiều trường hợp xuất viện tháng trước thì tháng sau đã lại nhập viện và bệnh viện trở thành chốn đi về quen thuộc”- bác sĩ Hóa tâm sự.

Điều tạo nên sự gắn bó của các bác sĩ với bệnh viện lại chính vì những cảnh đời của bệnh nhân là một phần cuộc sống của bác sĩ điều trị. “Phần lớn bệnh nhân tâm thần ai cũng nghèo, ai cũng có hoàn cảnh trái ngang… nên phải thực sự hiểu họ. Công tác ở bệnh viện tâm thần không thể không làm việc bằng cái “tâm”. Bác sĩ phải biết và nắm rõ cả lý lịch, tính nết, hoàn cảnh gia đình của từng bệnh nhân mới “hiểu” được bệnh” - bác sĩ Thiều nói.

Khi biết bệnh nhân mình điều trị đã lấy lại sự thăng bằng trong cuộc sống là niềm vui không nhỏ để các bác sĩ tâm thần tận tâm hơn với nghề. Bên cạnh đó, rủi ro được các bác sĩ “lưu ý” nhất là “chuyện tình cảm”. Bệnh nhân “yêu” bác sĩ là chuyện thường hay xảy ra, khi đó, bác sĩ phải thật bản lĩnh để biết mình đang đóng vai nào trong cuộc sống của bệnh nhân. “Có khi chúng tôi là công an, có khi là thầy giáo, có khi phải dữ dằn hù dọa bệnh nhân để “thuần tính” cho họ. Công việc của bác sĩ tâm thần là vậy” - bác sĩ Thiều tâm sự.

Nhìn thầy thuốc nhẫn nại đưa thuốc, bón nước và dỗ dành những bệnh nhân lúc nào cũng dáng vẻ ngu ngơ mới thấy hết sự tận tâm của các bác sĩ, điều dưỡng viên ở bệnh viện tâm thần. Tiếp xúc và tìm hiểu công việc của họ, ta càng hiểu thêm ý nghĩa của hai từ “Y Đức”.

ANH TRÂM

Lượt xem: 264

Ý kiến của bạn (0)

Gởi ý kiến

hẹp hơn | rộng hơn

busy
 

Mới cập nhật