Cái bến quê chiều cuối năm chẳng rõ mây khói vì đâu mà nhiều quá thể. Từ những quả đồi nhấp nhô bên kia sông, từng đám mây trắng xốp như bông la đà bay xuống, từ mặt sông từng làn khói trắng mỏng mảnh bay lên. Con đò ngang đưa tôi qua dòng Cu Đê cứ như từ sương khói mà trôi ra. Thuyền vừa cập bến, đàn cò trắng đậu ven bờ giật mình bay lên chao liệng đầy bến bãi. Một thế giới xôn xao đầy tiếng động mà lại tĩnh lặng sâu lắng thấm đẫm vào hồn. Nhất là cái mùi trầm hương của đám cúng tất niên trên bến sông lẫn vào trong gió đưa, lan xa một thứ hương thơm thanh khiết như chưng cất thanh lọc tâm hồn con người bay lên dìu dặt cùng gió xuân phơn phớt lạnh.
![]() |
| Bến sông quê. Ảnh tư liệu |
Chẳng rõ từ bao giờ quê tôi cũng như nhiều làng quê khác trên vùng “đất chưa mưa đà thấm” này, hễ vào cuối chạp đầu giêng là tưng bừng lễ lạt. Không biết có phải vì thế mà sinh thành ca dao “Tháng giêng là tháng ăn chơi” hay không, có điều quê nghèo chứ chẳng phải giàu có của cải gì mà “phú quý sinh lễ nghĩa”. Ngoại trừ cái lễ cúng Kỳ yên ở đình làng là tương đối lớn, vì đất làng (đất công) có dành riêng được ít sào, hoa lợi (kinh tế) thu được hằng năm dùng vào việc tế lễ Kỳ yên và hương khói cho những ngày rằm, mùng một trong năm. Ngoài ra các lễ lạt khác cốt chỉ lấy việc thiêng liêng làm trọng, đơn sơ đạm bạc bằng hương trầm, trà thơm và hoa quả. Lễ nào khá hơn một tí còn có chè xôi, không như Kỳ yên ở đình làng mổ trâu bò, làm heo, đàn xướng chiêng trống u ầm lại còn tưng bừng đua ghe hát bội suốt ngày đêm. Cũng có thể kể thêm lễ cúng ở đình chợ, rượu thịt bánh trái tươm tất nhờ vào sự đóng góp của chị em buôn bán quanh năm ở chợ, chợ mai cúng theo chợ mai, chợ chiều cúng theo chợ chiều. Lễ cúng đơn sơ nhất là cúng giếng, trong làng có bao nhiêu cái giếng là bấy nhiêu nơi tổ chức lễ cúng. Những người thợ sơn tràng ở vùng đồi núi thượng nguồn thì có lễ cúng cửa rừng, những người vạn đò ở sông nước thì bày lễ cúng ở bến sông. Một bầu không khí ấm cúng và thiêng liêng tưởng như chạm vào được đến từng cây cỏ.
| Mỗi một làng quê là một gợi mở, một réo gọi theo từng cốt cách riêng của mình. Dưới bóng đa - bến nước - sân đình, có một biên giới vô hình gìn giữ cái con người nhà quê thăm thẳm trong tôi, gọi đấy là tình yêu hay là một đức tin cũng đều đúng cả. |
… Lễ cúng tất niên trên bến sông như đánh thức thằng bé con trong tôi lạc đường vào cổ tích. Đàn cò trắng sau một lúc bay lên chao liệng, dường như cảm giác được sự bình yên lại bay xuống đậu trên cỏ, trên cây. Cả chiếc thuyền tôi vừa cập bến cắm sào xong, chúng cũng đậu lên một cách tin cậy. Người chống đò vốn “kiêm” nghề đánh bắt cá trên dòng sông này đã hơn ba mươi năm. Vui chuyện, ông kể những tục lệ xưa trên bến sông này. Hằng năm, đến ngày tết là những người ở ghe làm nghề sông nước đều tổ chức lễ tất niên ở bến sông. Họ thả những chiếc bè chuối sắp sẵn lễ vật trên ấy cho trôi ra giữa dòng. Chi tiết này nhắc nhớ tuổi thơ ở làng quê mình, tôi và lũ trẻ con hàng xóm đã bao lần bơi ra giữa dòng sông, vớt những chiếc bè chuối nhiều khi còn cháy đỏ hương đèn lấy đồ cúng trên bè ăn một cách ngon lành.
Rồi làng quê nào cũng dần hồi đô thị hóa. Sự hiện đại nhiều nơi tưởng như muốn xóa sạch mọi vách tường rêu. Nhưng thật lạ, hễ mỗi khi mùa xuân tới, tết nhứt về là cái cốt cách, cái thần thức trăm năm chốn cũ quê xưa lại hiện về mồn một trên gương mặt từng người. Mới ngày qua là vội vã, là tốc độ chạy đua với thời gian, bỗng như một màu nhiệm: tất cả rập ràng tĩnh lặng đến độ tưởng như nghe được dòng đời lắng lại, ngừng trôi. Thì ra quyền năng của mùa xuân bí nhiệm trong vạn hữu đất trời, đấy là dịp hành hương tìm lại chốn quê xưa nguồn cội. Là lúc nghỉ ngơi cho tâm hồn thăng hoa bay bổng.
Chiều cuối năm ánh lên màu nắng vàng như mật, một thứ nắng không đủ hong ấm từng cơn gió bấc mà dễ làm người ta nhớ. Tôi cũng chẳng rõ mình nhớ cụ thể một thứ gì dưới cái màu nắng vàng mông lung ấy. Tôi nghiệm ra một điều, cái đẹp mang hồn phách xứ sở luôn tiềm tàng trong máu huyết con người. “Ai không có quê hương, kẻ đó không có đồng loại”, ý niệm đó vĩnh hằng trong trái tim toàn nhân loại, trời Đông hay trời Tây gì cũng vậy. Sự độc đáo chính là bản sắc và là sự sáng tạo, chứ không phải bởi vọng ngoại hào nhoáng phung phí xa xỉ. Bản sắc là cái nét riêng, là linh hồn của người và đất, và sáng tạo là sự khám phá, tìm tòi cái mới cái đẹp. Người muôn phương sẽ nhìn vào những giá trị đó để hiểu ra chủ nhân của đất đai xứ sở ấy là ai. Ví như cái mùi trầm hương thoang thoảng trên khắp làng quê trên đường tôi về. Ngưỡng vọng sự thiêng liêng không thể thay thế bằng bất cứ thứ mùi hương nào khác được. Một khi trong gió đưa tràn ngập cái mùi trầm hương linh thiêng đó tỏa khắp muôn nơi thì đích thị là tết đã về !
Nguyễn Nhã Tiên
- 05/03/2010 13:08 - Xây "lâu đài tri thức"
- 01/03/2010 09:37 - Cầu cho sông hiền biển lặng
- 01/03/2010 08:04 - "Tứ bàn tiền hiền tự sở" - Di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh
- 01/03/2010 07:51 - Bế mạc lễ hội đèn lồng Hội An
- 26/02/2010 15:06 - Tuyệt tác nghệ thuật cổ Việt tại Mỹ
- 26/02/2010 14:43 - Lên non, xem hội cầu mùa
- 24/02/2010 14:34 - Nông dân hát tuồng
- 05/02/2010 13:25 - Ăn chay, nói chuyện...bao đồng
- 05/02/2010 13:16 - Sắc hoa Chămpa trên đất Quảng
- 05/02/2010 13:02 - Điêu khắc ở gươl Cơtu




