Nông dân hát tuồng

Có gặp gỡ và được thưởng thức làn điệu hát tuồng từ diễn viên nông dân vùng tây Quế Sơn, mới thấy hết niềm đam mê mà những con người chân lấm tay bùn dành cho nghệ thuật cổ truyền của xứ sở.

alt
Nông dân Đỗ Tám cất giữ cẩn thận “tài sản” của Câu lạc bộ Tuồng Quế Trung.

Nghệ sĩ chân đất

Dù ngoài đồng lúa đã gieo sạ xong nhưng vẫn không khiến bác nông dân Đỗ Tám (thôn Trung Phước, xã Quế Trung) thảnh thơi. Cả ngày, bác Tám quần quật dọn cỏ, be bờ… trong mưa phùn, gió lạnh. Về đến nhà, thả cái cuốc xuống, vừa rửa ráy chân tay vừa hô vọng vào trong: “Dọn cơm ăn sớm nghe bây, tối nay tao đi tập tuồng đó!”. Cơm chưa kịp xuống dạ, bác đã nói: “Tao đi, khuya mới về”. Chất hai bao tải đựng đầy trang phục diễn lên chiếc xe đạp cũ, lão nông gần bước sang tuổi “thất thập cổ lai hy” lạch cạch đi ra ngõ. Trong nhà, bà lão lắc đầu nhưng cười tủm tỉm nhìn theo bóng chồng: “Mê tuồng chi mà ác rứa trời!”.

Vừa đến sân mẫu giáo thôn Trung Phước, nơi được mọi người mượn để tập tuồng, đã thấy bảy tám người trong Câu lạc bộ Tuồng xã Quế Trung tề tựu đông đủ. Đây là chị Nguyễn Thị Diệu Thu, bác Nguyễn Tấn Khôi, bác Nguyễn Nẫm, chị Tăng Thị Lài, anh Lâm, anh Hải… “Tất cả đều là “nghệ sĩ chân đất” hết đó cô”, bác Tám hóm hỉnh giới thiệu. Bác Khôi là tay làm nông giỏi có tiếng ở đất Trung Phước. Anh Hải là thợ nề. “Cô đào” Diệu Thu ngoài việc đồng áng, còn kiêm thêm nghề buôn bán đồng nát, ve chai. “Kiêm cả hai nghề nên kinh tế mới kha khá, cuộc sống cũng dễ thở hơn. Nhờ đó mà “đức phu quân” mới đồng ý cho mình đi hát tuồng như thế này. Cả ngày bon chen kiếm từng đồng lời từ miếng nhôm, miếng nhựa cũ, lại có hôm quần quật với đồng ruộng. Nhưng đến đêm được khoác lên mình lớp áo của công chúa, hoàng hậu, hát những câu tuồng mình yêu thích là thấy đời vui như tết rồi” - chị Thu nói. 

Quê tuồng

Câu lạc bộ Tuồng xã Quế Trung do bác Đỗ Tám làm chủ nhiệm, với gần 10 thành viên. Trẻ nhất là chị Tăng Thị Lài, 25 tuổi làm nghề chài lưới ven sông. Cao tuổi nhất là bác Nguyễn Tấn Khôi đã ngoài 70.
Quế Sơn, Nông Sơn được xem là vùng sản sinh ra nghệ thuật tuồng đất Quảng. Trước khi chia tách thành hai huyện như bây giờ, Quế Sơn có 11 câu lạc bộ tuồng hoạt động khá đều đặn và có sức hút lớn. Cũng bởi là đất tuồng nên hiện nay dù già hay trẻ, số lượng người đam mê loại hình nghệ thuật này hình như vẫn không hề “thuyên giảm”. Các hình thức giải trí mới mẻ lan về tận ngõ xóm Nông Sơn nhưng tuồng vẫn được chuộng. “Thỉnh thoảng muốn nghe tuồng, bà con trong xã cũng bắt đầu hỏi thăm sao lâu quá không thấy hát. Thế là tụi thanh niên trong làng dựng rạp, làm sân khấu ở ngay góc chợ Trung Phước. Chúng tôi ra diễn, khán giả từ già đến trẻ đến xem và cổ vũ cho tụi tui, đông lắm!”- bác Tám kể chuyện. Cô bé Xuân Hiền (người làng Trung Phước) cũng tấm tắc: “Đi học xa nhưng thỉnh thoảng em vẫn nhớ lại cảm giác lúc thì theo mẹ xuống chợ, lúc đi đò sang làng Đại Bình xem các chị, các bác diễn tuồng, thích vô cùng”.

Những vở tuồng “cây nhà lá vườn” do những diễn viên, đạo diễn “chủ biên” qua thời gian vẫn khiến nhiều người đắm say như Phạm Công Cúc Hoa, Mê Linh quật khởi… Những “nghệ sĩ chân đất” quê tuồng không chỉ dựng rạp “hát chơi”, thỏa mãn đam mê mà còn thường xuyên đi biểu diễn ở khắp nơi trong tỉnh, còn được mời trong dịp kỷ niệm chiến thắng Trung Phước -Nông Sơn, lễ hội Bà Thu Bồn (Duy Xuyên)... 

Ông Trần Nhược - Trưởng phòng VHTT huyện Nông Sơn - cho hay, tại hai xã Quế Trung, Quế Lộc hiện có câu lạc bộ tuồng, nhưng thực tế mỗi thôn trong khắp các xã khác đều có nhóm tuồng. Dù mỗi nhóm chỉ vài người với ít bộ trang phục làm bằng chất liệu đơn giản (vải, giấy màu…) song chừng đó cũng làm nên một buổi diễn tuồng đan kín khán giả mỗi khi “nghệ sĩ chân đất” hứng chí, lúc trăng thanh gió mát gặp lúc vụ gặt đã xong, hay buổi đón xuân về…

Vương Hằng Sa

Lượt xem: 271

Ý kiến của bạn (0)

Gởi ý kiến

hẹp hơn | rộng hơn

busy

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Mới cập nhật