Cội mai vàng

altCội mai già khi trút hết lá trông giống như vị đại sư thiền định trong thế kiết già chung quanh tỏa ánh đạo vàng.

1. Khoảng giữa tiết trọng đông, một ngày không hẹn trước, tôi dọc lên ngả Trường Xuân - Tam Kỳ, được người bạn dẫn ra khu vườn cho xem cội mai già, cành nhánh chen dày, vươn cao, rợp cả sân vườn. Bạn bảo, cây mai này từ thời cụ cố ngoại, đã có nhiều người dọ hỏi mua nhưng gia đình vẫn giữ như gia bảo.  Tôi ngắm từ xa cho đến gần, cội mai già sừng sững giữa ngày đông tháng giá nhưng vẫn giữ nét cứng cáp, thanh cao đúng như Nguyễn Trãi cảm đề về mai trong thơ Quốc âm: Càng thuở già, càng cốt cách; một phen giá, một tinh thần. Nhìn cội mai trong vườn bạn, chợt nhớ lúc tuổi còn ấu thơ trong vườn tôi cũng có một cây mai hồn tiêu sái dáng rêu phong khoảnh sân nhà hệt như thế, nếu không vật cải sao dời thì chắc giờ cũng trạc tuổi cây mai  này. Làng quê xưa, mai cỡ vài ba chục năm tuổi trở lên rất nhiều vì sân vườn nhà nào ai cũng trồng và chỉ thuần mai ta hay còn gọi thanh mai, mai xuân...  chứ không đa tạp, lai tạo, cấy ghép như bây giờ. Có phải vì thế mà ngày xưa nếp sống ông cha ta thường giản đơn, thanh sạch như cuộc đời cây cỏ chăng? 

Giống thanh mai do cha tôi chọn trồng năm nào thời tiết thuận hòa khoảng hai mươi tháng mười một là kỳ tuốt lá, thế nào cây cũng nở hoa đúng tết. Hoa xòe năm cánh to, màu vàng tươi thanh tú. Hoa đơm từng chùm, bung từng nụ, rải đều trên các cành nhánh, óng ánh sắc vàng rực rỡ chiếu lên bầu trời mùa xuân. Ngày trước người ta trồng mai để hoa đơm lộc nẩy tự nhiên ngoài sân vườn, chỉ nhà nào không có mai mới cắt cành nhánh đem chưng trong nhà. Hơn nữa, hồi ấy thực sự cũng chưa có nhiều người sành về thú chơi cây kiểng nghệ thuật (bonsai) như bây giờ... Nhớ một chuyện, khi đưa gia đình về sống nơi ở mới, tình cờ tôi chứng kiến một hình ảnh làm nhức nhối như có kim đâm vào cơ thể. Ấy là, một gia đình hàng xóm được chính quyền cho mượn tạm ngôi nhà của ông Th. (vừa được cấp hộ chiếu ra nước ngoài đoàn tụ với gia đình). Trước khi đi, ngoài ngôi nhà ông Th. còn bàn giao một cây thanh mai lưu niên trồng trước hiên nhà. Cội mai này thường trổ hoa năm cánh to, vàng thắm, rất đúng tết, lại có thế cực kỳ đẹp; cả con đường, cả xóm ngày tết đều hân hưởng vẻ đẹp ấy. Thế mà, chợt một hôm, có nhóm người xách cưa, mang xuổng đào quật, rồi chở mai đi mất. Thì ra, người ở mới đã… bán cây mai. Hồi ấy, cả xóm lời ra tiếng vào một thời gian. Đúng sai thế nào không biết, nhưng người ta ngang nhiên đào quật cội mai già một cách trắng trợn đã gây trong tôi nỗi bất bình. Nó đâu khác gì đoạn gã Mã Giám sinh hành xử thô bạo với nàng Kiều: Tiếc thay một đóa trà mi/ Con ong đã tỏ đường đi lối về! 

Hơn thế, có một dạo truyền thông đại chúng lên tiếng gay gắt kiểu chơi hoa kiểng chặt phá cây lớn về “thu ép” nhỏ lại cho vào chậu kiểng, tàn phá sinh cảnh, hủy diệt môi trường. Từ cừa, đa, sanh, si, sung đến bồ đề, duối, lộc vừng,... kể cả những cội mai già, bọn săn lùng khi nghe tin không nơi nào là không tìm đến. Họ chặt phá đào xới hòng thu “sản phẩm” về bán cho những người lắm tiền, nhiều của, ham chơi tiểu cảnh...

2. Giữa tháng 9-2006, tôi cùng V. ra Huế để V. hoàn chỉnh nốt tư liệu về cụ Huỳnh. Nơi chúng tôi đến là căn hộ của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và Lâm Thị Mỹ Dạ; để thăm sức khỏe ông Tường sau khi qua cơn  đột quỵ... và nhờ ông xác tín một số tồn nghi về Huỳnh Thúc Kháng. Vì bệnh chưa bình phục hẳn nên ông Tường nói không rõ lắm, có chỗ giọng hơi “hụt” phải nhờ bà Mỹ Dạ “dịch” ra. Khi  hỏi về tình trạng sức khỏe của ông, bà Mỹ Dạ vui vẻ : “Hôm nay ông tươi tỉnh nhất đó!”. Rồi bà kể: Một người bạn thân của ông Tường nhưng lâu ngày không gặp nhau, nghe tin ông ngã bệnh đến thăm mới sực nhớ trong dân gian có “bí kíp” đào gốc mai  già đem  xắt lát, phơi khô, sắc uống, chữa rất hay... Tức tốc khi về ông chặt cội hoàng mai trên trăm năm tuổi ở vườn nhà mình trong đại nội đem tặng bạn. Bà Mỹ Dạ hân hoan: “Ông Tường uống “trà mai” được ba ngày rồi, có vẻ khỏe ra”... Bà còn cho chúng tôi  xem những lát mai đã phơi khô và bọc kỹ đựng trong lọ.

Từ sau chuyến đi Huế ấy, sau đó chúng tôi vẫn theo dõi những trang bút ký giàu chất văn chương của Hoàng Phủ Ngọc Tường, chứng tỏ sức khỏe của ông có phần nào hồi phục. Trong văn học sử, ta biết khí chất của Cao Bá Quát sống ở trên đời không bao giờ biết cúi đầu trước ai, một đời ông chỉ cúi lạy hoa mai (nhất sinh đê thủ bái mai hoa). Trong giai thoại Việt Nam còn truyền kể chuyện Phan Bội Châu lạy đá (bái thạch vi huynh); chuyện Phùng Quán lạy dưa hấu (vì dưa đã cứu nhà văn qua cơn chết khát)... Còn nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường có phải vì nhờ uống những “lát mai” mà bệnh tình thuyên giảm? Vậy chăng có nên viết thêm chuyện nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng “lạy gốc mai già”? 

Hoa mai bên ngoài cho vẻ đẹp vô song, bên trong gốc rễ cội mai già cũng quý giá vô tiền... cho thuốc cứu người!

3. Ấy là những “điệu gầy như mai” nhân thế, lại có “nhất chi mai” diệu hữu chân không. Năm Hội Phong thứ 5 (30-11-1096) Mãn Giác thiền sư đã cáo bệnh có kệ dạy chúng rằng: Việc đời qua trước mắt/ Già đến trên đầu rồi... nhằm ý răn không nên trói buộc vào mình nỗi buồn quá đỗi vì ta thừa biết một lẽ biến thiên trong muôn sự, cái trước mắt chỉ chốc lát. Để rồi tất cả đều ngộ ra: Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết/ Ngoài sân đêm trước một cành mai - cũng để xác quyết lẽ bất sinh bất diệt của chân tâm không cần phải bước ra vườn xem cành mai đêm qua có nở hay không. Một khi chứng ngộ thì mai đã nở trong tâm rồi… Tại vì chúng sinh đi trong vô minh nên không thấy. “Cái không thấy” chính là chân diện mục ta đi tìm.

Cội mai già tôi vừa tuốt lá hôm qua, cây và người đang chờ ngọn gió đông thổi về để làm nở trong tâm một vẻ đẹp.

Tùy bút ĐÌNH QUÂN

Lượt xem: 585

Ý kiến của bạn (0)

Gởi ý kiến

hẹp hơn | rộng hơn

busy

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Mới cập nhật