Nhớ hương bồ kết

Nhớ những đêm trăng thanh của mấy chục năm về trước, lúc tôi mới lên chín lên muời. Thường sau một tuần làm lụng vất vả, dầm mưa dãi nắng với ruộng đồng, nhất là những ngày giáp hạt, mẹ tôi ngồi bên hiên nhà dưới bóng dừa xanh, xõa đầu gội tóc. Mẹ tôi lúc đó đã ngoại tứ tuần. Bà có mái tóc khá dày, dài đen và suôn bóng, có lẽ nhờ hương vị bồ kết mà tóc mẹ cứ xanh đen đến tận bây giờ. Rồi đến lượt chị tôi đến tuổi thì con gái, đi học xa ở mãi trường huyện phải mươi lăm ngày mới về thăm nhà. Mẹ rất thương chị, người con gái đầu trong gia đình nghèo ở vùng quê bán sơn địa. Thời đó, học tới cấp 3 đã là niềm tự hào cho gia đình và tộc họ. Mỗi lần chị về, dù bận việc nhà đến mấy mẹ cũng chuẩn bị sẵn cho chị một chậu nước bồ kết. Mẹ quan niệm con gái đến lứa đến thì phải để tóc dài, đen mượt…

Còn nhớ, cứ mỗi độ xuân sắp về, chừng cuối tháng chạp âm lịch, dù bận bịu đến mấy, mẹ tôi vẫn dành một buổi chiều để đun nước bồ kết cho cả gia đình cùng gội đầu như là “tẩy trần” trước khi bước sang năm mới.

Cũng chính vì mẹ tôi rất thích gội đầu bằng bồ kết, nên lúc còn sống ba tôi sưu tầm các loại giống cây quý, vừa nhân giống vừa thử nghiệm trước khi giúp bà con cùng trồng. Đó là vào khoảng những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Ngày đó, làm gì có tiền mua xà phòng để giặt giũ. Xà phòng thơm để gội đầu, tắm rửa là một thứ quá xa xỉ. Thỉnh thoảng nhận tem phiếu, ba tôi mới được mua một bánh xà phòng 70 hoặc 72 gì đó của Liên Xô (cũ), thế đã là sang lắm rồi.

Ba tôi xin được giống bồ kết ở An Tráng (thôn 4, Quế Thọ) đem về làm giống. Mẹ chăm sóc kỹ nên cây lớn trông thấy, độ bốn năm năm sau đã ra hoa và kết trái. Dù lúc đó gia đình tôi còn nghèo, rất cần tiền, nhưng mỗi khi thu hoạch bồ kết ba mẹ tôi không bán lấy tiền, chỉ đem biếu bà con xóm giềng… Sau này dùng thấy có hiệu quả, tóc sạch gàu, xanh và mượt nên nhiều người trồng bồ kết trong vườn nhà. 

Lại nhớ cái thời xúm xít tại sân bãi hợp tác xã nông nghiệp để xem phim màn ảnh rộng.  Hương bồ kết từ mái tóc của các cô gái đôi mươi cứ thoang thoảng làm tôi thấy mình như lớn lên vài tuổi… Sau này, vào học cấp 3, tôi rất thích mấy đứa bạn gái trong lớp để tóc dài, thường hay gội đầu bằng quả bồ kết. Đôi lúc cũng phải thốt lên: “Tóc dài ai xõa bờ vai/ Ánh trăng huyền ảo mắt nai mơ màng/ Đắm say quyến rũ tim vàng/ Thoảng hương bồ kết để chàng tương tư”…

Giờ đây, mỗi khi có dịp về thăm quê vào ngày giỗ chạp, đến viếng mộ và thắp hương cho ba, nhìn đôi cây bồ kết đứng cạnh nhau trong vườn xưa qua bao mùa bão gió vẫn rì rào khúc ca đồng quê. Hương bồ kết như một minh chứng cho tình quê mộc mạc, dung dị mà thuần chất; cho tình yêu trai gái đẹp hồn nhiên, chung thủy mà không một thứ hương liệu nào có thể thay thế được.

VĂN THỌ

Lượt xem: 499

Ý kiến của bạn (0)

Gởi ý kiến

hẹp hơn | rộng hơn

busy

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Mới cập nhật