![]() |
| Ảnh: H.X.H |
Bên ngoài trang viết, đã có những nhà văn gắn bó với nhân vật của mình đầy tình nghĩa và “dài” hơn gấp nhiều lần so với những gì đã mô tả. Nhưng chuyện nhà văn “hâm mộ” nhân vật đến độ thuê người tạc tượng rồi vượt cả ngàn cây số mang đến tặng thì quả hiếm thấy…
Một ngày cuối năm 2009, Thiếu tướng -nhà văn Nguyễn Chí Trung lặng lẽ từ Hà Nội vào Quảng Nam, mang theo bức tượng tạc bằng đá hoa cương để tặng một người quen biết cũ. Ý tưởng ấy được ấp ủ suốt 40 năm, mãi đến lúc tuổi chạm ngưỡng bát tuần ông mới thực hiện được. Nên không ai cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh hai ông già - nhà văn và nhân vật - ôm nhau khóc.
Bức tượng bằng đá hoa cương ấy, nhà văn họ Nguyễn dành tặng cho một con người mà tên tuổi cũng vang danh hàng chục năm qua: người mù huyền thoại Alăng Bhuốch.
Câu chuyện về người mù Alăng Bhuốch tưởng đã quá quen thuộc, kể từ ngày ông mới mò mẫm một mình chống gậy gùi chuyến hàng đầu tiên trên đường Trường Sơn. Đến nỗi, bây giờ, người ta có thể đếm chính xác lượng khí tài, lương thực mà người dân công đặc biệt này đã vận chuyển suốt giai đoạn 1958-1972. Riêng trong năm 1968, Alăng Bhuốch bất kể mưa nắng suốt ba tháng ròng gùi 10 tấn vũ khí để bộ đội chủ lực chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công. Cũng chính thời điểm 1968 ấy, tác giả “Kỷ niệm vùng ven”, “Đà Nẵng”, “Bức thư làng Mực”, “Hương cau”, “Khi dòng sông ra đến cửa”… có cuộc gặp gỡ định mệnh với Alăng Bhuốch.
![]() |
| Nhà văn Nguyễn Chí Trung bên cạnh bức tượng và phác họa của Alăng Bhuốch. Ảnh: NGUYỄN HỮU SÁNG |
…Trong ký ức của nhà văn Nguyễn Chí Trung, buổi chiều muộn giữa đại ngàn Trường Sơn hôm ấy thật ám ảnh. Một nhà văn vừa được cấp trên điều động đến chiến trường viết bài về dân quân hỏa tuyến bất ngờ gặp một người mù đang gùi đạn. Một mình với cây gậy, trên vai mang loại khí tài còn dài hơn cả chiều cao của người gùi cõng, Alăng Bhuốch đã “khắc họa” nơi nhà văn những chi tiết thật đắc. Thời điểm này, Alăng Bhuốch vận chuyển đạn dược đến khu vực Dốc Kiền, từ đó lại tiếp tục được chuyển xuống khu vực ngoại ô Đà Nẵng để bộ đội chủ lực tấn công vào sân bay Nước Mặn. Những gùi hàng đặc biệt ấy được mệnh danh là “đạn Bhuốch mù”, tiếng tăm vang dội cả chiến trường. Cây gậy trở thành “đôi mắt” của Bhuốch, thầm lặng vượt các cung đường từ Azưt (A Vương) lên Voòng, đến A Rớt (A Nông), trạm trực Cơrveh (A Tiêng), Trung Mang (xã Ba), Zuôih (Nam Giang) hay có lúc ra Hùng Sơn (A Lưới, Thừa Thiên Huế) gùi vũ khí về xã A Nông, Tây Giang…
| Trên Báo Quảng Nam, Thiếu tướng - nhà văn Nguyễn Chí Trung từng viết: “Có ai không sinh ra từ một quê hương. Có ai lại không nhớ đau đáu suốt một đời nơi chôn nhau cắt rốn, dù nơi ấy đầy bão cát, mưa lũ và bom đạn của kẻ thù…”. Ký ức về cuộc chiến huyền thoại với những con người huyền thoại như Alăng Bhuốch cũng đã thấm sâu trong nhà văn xứ Quảng này. |
Từ Hà Nội, nhà văn Nguyễn Chí Trung có gọi điện thoại cho chúng tôi trước khi làm một cuộc trở về đầy ấn tượng. Nhưng khi đã đến Tam Kỳ rồi, những người đi cùng lại phải đợi đến ngày thứ 3 khi cơn bệnh tuổi già bớt hành hạ ông mới có thể vượt thêm 300 cây số đường Hồ Chí Minh nữa để đến Tây Giang. Bức tượng Alăng Bhuốch mà ông Trung mang theo cũng có một “lai lịch” thú vị: nhà văn dành dụm 12 triệu đồng từ tiền lương, nhờ họa sĩ phác họa chân dung người mù của những năm gùi cõng đạn, rồi đặt hàng nghệ nhân Nguyễn Hùng của làng đá Non Nước tạc… Hôm tặng quà, ông Alăng Bhuốch rất vui bởi được đón người bạn già từ xa về, cùng những đồng đội cũ ở Tây Giang. Ông Trung thì kể nhiều với các cháu học sinh về những kỷ niệm cũ, và rằng Bhuốch chính là anh hùng của một dân tộc anh hùng.
Phóng sự “Huyền thoại Cơtu” của tác giả Huy Kha - Hải Thủy (Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng) về Alăng Bhuốch đã đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 29 hồi đầu tháng 1-2010. Trong phóng sự dự thi này, hình ảnh về cuộc gặp gỡ giữa Alăng Bhuốch và nhà văn Nguyễn Chí Trung rất xúc động. Bức tượng Alăng Bhuốch hiện đang đặt tại Làng truyền thống Cơtu, Tây Giang. |
Chỉ một ngày sau khi đã tặng bức tượng, nhà văn Nguyễn Chí Trung bất ngờ khoe rằng, cây gậy mà Alăng Bhuốch sử dụng suốt 12 năm khi gùi cõng đạn trên đường Trường Sơn hiện đang được nhà văn lưu giữ. Với ông Trung, đấy là một kỷ vật vô giá bởi luôn gợi nhắc trong ông về một huyền thoại. Rồi nhà văn vui chuyện kể thêm về “cơ duyên” viết tác phẩm “Bức thư làng Mực” năm 1969, rằng cũng thật tình cờ bởi mẩu tin ngoài chiến trường đưa về, qua báo cáo của một người dự hội nghị du kích chiến tranh. Mẩu tin ấy, bằng nhạy bén nghề nghiệp, Nguyễn Chí Trung nhìn ra “kim cương” trong đề tài và đã viết những dòng quen thuộc này: “… Có những tiếng ù ù, nghe văng vẳng xa vắng, thoạt tiên không phân biệt được. Nhật vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Tiếng động cơ rõ dần. Nhật lẩm bẩm: “- Máy bay!”. Nhưng anh vẫn không nhúc nhích, hy vọng nó bay qua đi chỗ khác để cho anh nằm yên một chút, những cơn đau quặn ruột đã phá rầy anh suốt đêm qua rồi. (…)”. Ông kể, hồi đó phải xin Cục trưởng Cục chính trị ít dầu hỏa để thắp đèn ngồi viết cho kịp có bài đăng số thứ hai trên Văn nghệ Trung Trung Bộ… Giờ nhắc lại cây gậy của Bhuốch, ông Trung quả quyết với chúng tôi: “Đó cũng là một thứ vàng ròng!”.
Alăng Bhuốch từng là niềm cảm hứng cho họa sĩ Nguyễn Đức Hạnh vẽ tranh trong những năm 1973 và 2005. Trong tranh, thấy một Bhuốch khỏe khoắn thuở thanh niên lẫn tài hoa khi chơi đàn abel lúc về già. Còn với Nguyễn Chí Trung, có lẽ nhà văn vẫn chưa “khai thác” hết về Alăng Bhuốch, với tư cách một nhân vật. Có nhiều đề tài được ông ấp ủ khá lâu, như với tiểu thuyết “Tiếng khóc của nàng Út” đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2008 được ông khởi thảo từ năm 1973 tại Trà Bồng (Quảng Ngãi). Nhưng câu chuyện bức tượng nhân vật và chuyến trở về đặc biệt sau 40 năm đã vượt thoát khuôn khổ một trang viết thông thường. Là người ghi chép cuộc sống, song tình bạn Alăng Bhuốch - Nguyễn Chí Trung lại mở ra cho nhà văn một sứ mệnh cao quý hơn: lưu giữ và đánh thức ký ức.
HỨA VĂN ĐÔNG
- 24/03/2010 13:45 - Mấy "nghi vấn" về Phan Khôi và Tình già
- 24/03/2010 12:25 - Mỹ Sơn trong thơ
- 19/03/2010 09:21 - Tiếng vọng đời người
- 12/03/2010 09:53 - "Khải hoàn ai nhắc đến người hôm qua"
- 05/03/2010 13:04 - Ân tình với sông Thu
- 26/02/2010 14:08 - Tam Kỳ qua thơ...
- 24/02/2010 15:06 - Đọc lại Vũ Hạnh
- 05/02/2010 13:09 - Hằng Phương và những bài thơ Tết nhớ mẹ
- 29/01/2010 11:07 - Quãng lặng
- 29/01/2010 10:20 - Ân tình phương Nam






