Câu chuyện văn nghệ

Từ chuyện của tướng Trung...

Tháng 7 vừa rồi, Thiếu tướng - nhà văn Nguyễn Chí Trung, người con của quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng, đã có chuyến về thăm quê. Trong hơn nửa tháng trời lưu lại quê nhà, ông không ở khách sạn, không đi ô tô theo “tiêu chuẩn” và cũng cương quyết từ chối những buổi chiêu đãi sang trọng dành cho mình.

 

Nhớ “người tôi sợ”...

 Quảng Nam lại “trắng” nhà văn sau hơn mười năm tái lập tỉnh. Trong các cuộc trà dư tửu hậu, anh em văn nghệ sĩ xứ Quảng thường bảo với nhau như vậy. Bởi sau đại hội Hội VH-NT tỉnh lần thứ VII, hai nhà văn “có thẻ” là Hồ Duy Lệ và Nguyễn Bá Thâm đều đã đồng loạt nghỉ, về sinh sống với gia đình tại Đà Nẵng. Lớp trẻ lên thay thế, họ là những nhà văn “không thẻ”… Mỗi lần nghe anh em văn nghệ sĩ bảo vậy, bỗng dưng tôi lại nhớ “người tôi sợ”, đó là nhà văn Hồ Duy Lệ.

 

Mười năm đi trọn vòng trái đất

 Rảnh rỗi, tôi hay ghé đến Hội VH-NT tỉnh chơi. Leo lên gác, thấy căn phòng nhỏ như cái “chuồng cu” cửa đóng im lìm, tôi đưa tay gõ. Ông Nguyễn Bá Thâm vừa ló đầu ra, vừa hỏi: “Mày đấy hả? Đến có việc gì không?”. Tôi quá quen với vẻ mặt khó đăm đăm và câu hỏi như muốn đuổi người ta đi của ông nhà văn xứ Nghệ nên chẳng thèm để ý, chỉ  cười.

 

Một người Hà Nội yêu Hội An

 Mỗi năm, ít nhất chị về Hội An 2 lần. Về để thỏa nỗi nhớ, để nguôi ngoai những ngày chị dạo phố cổ Hà Nội mà hồn mãi nghĩ về những con hẻm nhỏ ở Hội An. Nỗi nhớ đó cứ lớn lên từng ngày. 20 năm - đủ để chị trải lòng mình với phố, để chị đủ? “dũng cảm” bày tỏ tình yêu với phố Hội bằng cuộc triển lãm mang tên “Hội An - trong lòng một người Hà Nội”.

 

Có một dòng sông đã trôi đi

 Nhạc sĩ Bảo Phúc đã vĩnh viễn ra đi hồi trưa chủ nhật (31-5). Lê Minh Quốc gọi ra Đà Nẵng thông báo tin dữ với bạn bè lúc 2 giờ chiều: “Cuộc đời sao có những chuyện lạ kỳ rứa hỉ? Mới đó mà...có ai ngờ...”, Quốc chỉ nói được chừng đó rồi phải vội liên lạc với tòa soạn các báo để kịp có tin về Phúc...

 


Trang 1 trong tổng số 22 trang.

Mới cập nhật