Sớm mai thức dậy, bầu trời trong hơn…
Lên ngàn, rừng xanh đầy tiếng chim…
Dòng suối như dải ngọc…
Đường đầy hoa…
Mắt lá biếc…
Có lẽ đó là ước mơ trong bản nhạc đồng quê. Môi trường, thế giới quanh ta, hoa lá cỏ cây… luôn thao thức. Và, biến đổi khí hậu cùng những gì con người vô tình tạo ra trên hành trình mưu sinh đã làm cho môi trường xấu đi.
Lời khẩn cầu đã vang lên khắp hành tinh. Còn ở Quảng Nam, những “Ngày không túi ni lông”, “Ngày chủ nhật xanh”,… đã được phát động, nhưng cảnh báo từ ô nhiễm môi trường chưa dừng lại. Những tác nhân xấu vẫn còn hiện diện ở các khu cụm công nghiệp, ở các công trình thủy điện, bệnh viện, kho chứa thuốc bảo vệ thực vật… Gần đây, nỗi thao thức với rừng liên tục dấy lên làn sóng dư luận để nhìn lại quy hoạch các công trình thủy điện. Nhu cầu năng lượng và môi trường sống đã va đập. Việc chia sẻ lợi ích mà Ban quản lý Thủy điện A Vương thực hiện mới đây, bằng cách hỗ trợ nửa tỷ đồng cho dân vùng bị tác động thủy điện, là một động thái cho thấy sự chuyển biến trong nhận thức về cái giá của môi trường. Nhưng nửa tỷ hay nhiều tỷ đồng không nên hiểu là sự trả giá để rồi bất chấp việc tính toán những tác động bất lợi. Bởi môi trường không có giá nào tính được. Hội thảo vừa qua về chi trả dịch vụ môi trường được tổ chức ở Quảng Nam cũng chưa đưa ra thang giá nào khả dụng. Nếu phát triển không bền vững thì những tác động xấu với môi trường không có giá nào bù đắp. Môi trường đang và sẽ tiếp tục thử thách… trước mũi chúng ta.
Lại nói về những căn bệnh liên quan đến môi trường. Cúm là ví dụ. Từ xưa đã có bệnh cúm nay thì thêm cái loại cúm A/H1N1. Những lời khuyên ăn sạch, ở sạch và biện pháp phòng chống từ cách ly… cái mũi đến cách ly bệnh nhân cũng không có gì mới. Song sự lo sợ từ môi trường bao quanh đầy tác nhân gây bệnh thường trực đe dọa con người. Bệnh viện cũng bị “cúm” vì lo sợ cho nên bệnh nhân nào mới thuộc diện “nghi nhiễm” lập tức trở thành “đối tượng” cần đề phòng, thậm chí bị nhiều người “tránh xa”.
Ngẫm thấu cùng về cái lẽ sinh tồn, con người luôn tự đặt câu hỏi về sự sống. Nhưng giải thích “phép màu” của tạo hóa thì không dễ, chẳng hạn bàn tay nào đã sắp đặt một sự cân bằng nào đó thật kỳ diệu: có mặt trời thì có mặt trăng, có dương có âm,… Sự sống gồm cả thế giới đa dạng sinh học, môi trường là không gian của sự sống, con người không thể thoát khỏi sự chi phối của “đại vũ trụ”. Vậy nên, con người có thể vượt lên chính mình mà không thể trùm lợp cả vũ trụ.
Ngày ngày chúng ta uống nước từ rừng, từ suối, từ lòng đất…
Ngày ngày chúng ta hít thở…
Ngày ngày chúng ta đi qua những con đường…
Và ngày ngày chúng ta lại thao thức về môi trường: Ngoài kia, biển loang những vệt dầu; Trên kia, những cánh rừng bị phá; Dòng sông quê lở bồi ngầu đục; Khu vườn xưa vắng tiếng chim… Ai sẽ trả cái giá cho môi trường bị mất đi những khoảng trong xanh? Ai sẽ còn được nghe bản nhạc của đồng quê xanh thắm?...
ĐIỆN NAM
- 08/01/2010 08:53 - Anh hùng chân đất
- 25/12/2009 10:22 - Cãi - cải - cãi…
- 18/12/2009 12:20 - Thần đèn trong ve chai
- 11/12/2009 15:36 - Quyền và quyền lợi
- 04/12/2009 14:09 - Quyền lực của lòng tin
- 20/11/2009 09:24 - Công ơn và sự đáp đền
- 13/11/2009 14:08 - Vàng
- 06/11/2009 12:21 - An dân
- 30/10/2009 08:35 - Tấm lòng và ước mơ
- 23/10/2009 10:07 - Những hàng tre soi tóc…



