Trận đánh kiêu hãnh

Nối quận lỵ Ái Nghĩa (Đại Lộc) với chi khu An Hòa (quận lỵ Đức Dục), đường Cái Mới là tuyến đường huyết mạch hết sức quan trọng nhưng đang nằm trong tầm kiểm soát của địch. Cuối tháng 11-1966, cấp trên yêu cầu phải tổ chức đánh cắt con đường chiến lược này.

Kiểm soát tuyến đường, địch thiết lập mạng lưới giao thông liên hoàn Đà Nẵng - Ái Nghĩa - Kiểm Lâm - An Hòa, từ đó chiếm giữ trung tâm sáu xã vùng tây Duy Xuyên. Với cách mạng, đường Cái Mới là tuyến đường tiếp lương, nối vùng giải phóng, vùng giáp ranh và vùng địch chiếm… Từ khi Mỹ đổ quân lên khu tây Duy Xuyên, ta và địch đã nhiều lần giành nhau từng tấc đất trên cung đường này. Cuối năm 1966, địch mở hàng loạt đợt càn quét trên tuyến đường Cái Mới và vùng phụ cận, biến nơi này thành tuyến vành đai trắng nhằm bảo vệ An Hòa - Đức Dục. Ngoài một đại đội Mỹ ngày đêm hành quân canh gác, địch bố trí dày đặc các chốt điểm như gò Làng, nổng Yến, đồi Cây Tra, đồi 45… với công sự kiên cố để bảo vệ tuyến đường.

Cuối tháng 11-1966, cấp trên yêu cầu du kích Xuyên Phú phải tổ chức đánh cắt đứt đường Cái Mới. Ban chỉ huy tác chiến được thành lập. Anh Hồ Minh (Bí thư xã Xuyên Phú) làm trưởng ban, Ba Huấn (xã đội trưởng) - phó ban và Hai Tẩn (xã đội phó) - chính trị viên… Với phương châm “bám, phá, vây, tập, lấn, tấn, diệt”, các anh chia đại đội du kích ra thành nhiều tổ thường xuyên luồn sâu quấy rối hậu phương của địch, buộc chúng phải căng mỏng lực lượng và di chuyển để đối phó; đồng thời bố trí các tổ du kích thay nhau bám sát 24/24 giờ để tập kích, bắn tỉa, cài mìn… tiêu hao sinh lực địch.

Khiếp sợ trước chiến thuật đánh của du kích, mỗi lần đi càn, lính Mỹ cẩn thận dùng xe rà mìn, xe ủi dọn đường, đến nơi nào tạm trú quân thì cho xe ủi cày sạch nơi ấy. Trước tình hình đó, anh Khôi, anh Khóa và chị Sáu nhận nhiệm vụ trinh sát, nghiên cứu tìm cách đánh địch. Suốt mấy ngày đêm nằm bờ rúc bụi và được nhân dân cung cấp thông tin, tổ trinh sát nắm chắc quy luật hoạt động của lính Mỹ trên đường Cái Mới. Nhận được báo cáo, Ban chỉ đạo họp, thống nhất phương án “đánh gần bằng mìn tự chế; bố trí đội hình phục kích theo hình tam giác” tại địa điểm dốc Giăng, cuối Hóc Nếp.

Tối ngày 25-7-1967, các anh Bảy, Dược, Khôi, Khóa, Hai Tẩn và chị Sáu tập kết tại thung lũng Mỹ Sơn để nghe Ba Huấn - chỉ huy trận đánh quán triệt tinh thần chiến đấu, đồng thời lập bàn thờ Tổ quốc tổ chức tuyên thệ quyết tử tại thung lũng Mỹ Sơn… Đêm dần trôi, cả đội cẩn thận di chuyển, giữ khoảng cách giữa nhau hai mươi mét, băng qua nhiều chướng ngại vật, vượt qua nhiều đồn bốt địch. Một giờ sáng hôm sau, đội hình đến địa điểm lựa chọn và ém quân mật phục. Bí mật đào đất gài mìn chuẩn bị sẵn sàng cho trận đánh. Lựu đạn cũng được tháo chốt và đặt sẵn bên vị trí khai hỏa…

Chừng 6 giờ sáng (26-7-1967), như thường lệ 2 xe rà mìn của địch lù lù xuống dốc và đi vào trận địa phục kích. Khi địch còn cách tổ chặn đầu 15 mét, Ba Huấn phát lệnh tấn công. Ầm…, quả mìn chặn đầu nổ vang hất tung chiếc xe đi đầu sang vệ đường bốc cháy ngùn ngụt. Ngay sau đó, một tiếng “ầm…” nữa vang lên, quả mìn thưa hai phát nổ, chiếc xe còn lại đứt xích lao xuống dốc. Tiếp theo là hàng loạt tiếng nổ của tiểu liên, lựu đạn… Cuối con dốc, những ngọn lửa bùng lên, tiếng la ó thất thanh của địch, xác 6 tên địch văng ra bên đường… Khoảng 10 phút sau, hơn mười xe bọc thép M113 của địch rùng rùng kéo đến, tình huống này không được dự lường trong kế hoạch. Ba Huấn ra lệnh siết chặt đội hình, giữ vững quyết tâm chiến đấu. Khi địch còn cách tổ khóa đuôi 30m, anh Dược nâng khẩu B40 nhắm thẳng chiếc dẫn đầu bóp cò. Chiếc xe tăng bốc cháy, lính Mỹ trong xe nhảy ra cháy nám, lăn lộn bên lề đường. Lập tức, cả đội tập trung hỏa lực bắn xối xả vào đội hình địch… Thêm một xe tăng bốc cháy… Cả trận địa ầm vang tiếng súng, khói lửa mù mịt.

Loạt đạn pháo bất ngờ của ta đẩy quân địch vào thế bị động. Sau hồi choáng váng, số địch còn sống đã kịp nhảy khỏi xe, dàn hàng ngang và triển khai hỏa lực chống trả quyết liệt. Ba Huấn ra hiệu cho đội hình rút khẩn cấp theo lộ trình định sẵn. Anh Bảy nằm tì súng AK lên gốc sung nhả đạn vừa cầm chân vừa thu hút hỏa lực địch, kéo dài thời gian để đồng đội rút lui an toàn. Một quả đạn cối rơi trúng vị trí, anh Bảy bị gãy nát đầu gối, máu loang ướt đẫm. Mặc, anh nhoài người với lấy khẩu AK ghì chặt, mắt đăm đăm nhìn vào đội hình địch trút những loạt đạn chính xác và dứt khoát… Địch tập trung hỏa lực bắn xối xả, bị loạt đạn AR15 xuyên qua vai và bụng, anh Bảy gục xuống. Hai Tẩn chạy lại xốc dìu anh nép sát bụi cây bạch đàn nói: “Để tôi cõng anh băng rừng về Nà Thắng”. Anh Bảy thều thào: “Tôi bị thương quá nặng, cứ để tôi ở lại đây. Các anh phải rời khỏi…”. Chưa nói dứt lời, anh Bảy đã hy sinh. Tổ du kích vừa chiến đấu vừa nhanh chóng băng rừng rút vào Nà Thắng…

Sau trận bị phục kích với thiệt hại nặng nề, địch dao động và ngưng vô thời hạn các hoạt động càn quét, lùng sục (từ 16 giờ chiều hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau) trên đường Cái Mới qua địa bàn xã Xuyên Phú. Con đường tiếp tế bằng đường bộ của Mỹ - ngụy đã bị cắt đứt.

Kết thúc trận đánh, cả đội đã hạ được 2 xe rà mìn, 2 xe tăng cùng 39 lính Mỹ - ngụy, thu 3 cây súng.
“Con đường máu” ngày ấy nay là đường ĐT 610 được trải nhựa phẳng lì. Với Hai Tẩn và đồng đội, đó vẫn là con đường mang tên Cái Mới gắn liền với trận đánh kiêu hãnh năm xưa; nơi người đồng đội đã anh dũng hyi sinh khi chặn đường tấn công của địch…

THANH BÌNH

Lượt xem: 325

Ý kiến của bạn (0)

Gởi ý kiến

hẹp hơn | rộng hơn

busy