Mới đây, tôi dẫn vài người bạn về thăm ngôi nhà cổ ở làng Lộc Yên (Tiên Phước). Ngôi nhà nằm sát chân núi, ô tô không vào được, chúng tôi cuốc bộ hơn 300m, bám theo sườn ruộng bậc thang dưới cái nắng của những ngày tháng sáu, chỉ mong chiêm ngưỡng ngôi nhà cổ hàng trăm tuổi.
Gặp chị Phan Thị Thanh Vân (28 tuổi, ở tổ 7, thị trấn Hà Lam) tại Lễ tôn vinh người nhiều lần hiến máu từ năm 2004-2010 do Hội Chữ thập đỏ huyện Thăng Bình tổ chức vừa qua, tôi thật sự ấn tượng và cảm phục lòng nhân ái của chị.
Bây giờ tôi đang ngồi đây, giữa tòa soạn báo Quảng Nam; hoặc đến phòng tư liệu, hoặc truy cập vào website báo Quảng Nam điện tử, tôi có thể đọc bất cứ bài báo nào mình muốn. Nhưng bạn hãy thử tưởng tượng hoặc đặt mình vào trường hợp của tôi, là vạn bất đắc dĩ phải xa tờ báo mình yêu thương, trong khi báo chưa có phiên bản điện tử, đến lúc có rồi thì chung quanh bạn lại không có internet..., hẳn bạn sẽ đồng cảm với tôi, với tình yêu và nỗi nhớ vô tận mà tôi dành cho tờ báo mình gắn bó từ khi chập chững vào nghề. Như cách nói của Chế Lan Viên "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn". Đối với Báo Quảng Nam, tôi từng có vài lần như thế.
Một tờ báo hay là một tờ báo biết khơi nguồn bút lực ở lực lượng cộng tác viên. Báo Quảng Nam cần có kế hoạch, giao tin bài cho cộng tác viên thường xuyên, tổ chức các cuộc thi viết tin, bài cho báo Đảng.
Tôi tình cờ gặp anh trên một cánh đồng ngoại ô TP.Tam Kỳ. Với cái vợt có cán dài trên tay, hàng ngày anh kiếm sống bằng nghề bắt cào cào. Và trong anh, có một ước mơ cháy bỏng mà có lẽ ai từng tiếp xúc cũng không khỏi chạnh lòng.


